Chương 4.1: CUỘC HẸN HÔM NAY
- Home
- [NOVEL] Ngọt ngào điên dại - Mối tình bình thường nhất (Ko có trong MW)
- Chương 4.1: CUỘC HẸN HÔM NAY
Dù biết là khó có chuyện được tan làm lúc sáu giờ, nhưng chỉ cần nhận được tin nhắn bảo rằng bảy giờ em có thể ra khỏi công ty là tôi đã thấy vui mừng khôn xiết rồi. Âu cũng là do tôi đã quá quen với cái guồng quay tăng ca như cơm bữa của bên phía công ty Eunyul. Tôi cứ lầm bầm càm ràm mãi, rằng rõ ràng đã tuyển thêm mấy nhân viên mới rồi mà sao vẫn cứ bắt người ta tăng ca nhiều thế không biết, thêm người hay không mà vẫn cứ phải làm thêm giờ như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Thế là Eunyul nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu đang nhìn một kẻ dở hơi rồi bảo: “Hay là đừng tuyển người nữa rồi để em thức trắng đêm làm luôn nhé?”. Nghe thế, tôi liền biết điều mà ngậm miệng ngay tắp lự.
Bảy giờ là đủ rồi. So với khu phố cũ tôi từng ở, các cửa hàng quanh đây đóng cửa khá muộn, lại có nhiều chỗ để ghé vào làm một ly rượu nhâm nhi hay tráng miệng bằng mấy món đồ ngọt, nên việc dạo quanh đây đó cũng có cái thú vui riêng. Eunyul có vẻ cũng thích điều đó, em thường chủ động tìm mấy quán ăn ngon rồi gửi cho tôi, hoặc nói trước với tôi món em muốn ăn. Dù lý do là gì đi chăng nữa, thì việc Eunyul hiếm khi bày tỏ ý muốn ăn gì đó cũng khiến tôi thấy hạnh phúc và đồng ý hết thảy.
Hôm nay cũng vậy, Eunyul gửi thông tin một nhà hàng và rủ tôi đi ăn ngoài. Đây là lần đầu tôi biết khu mình sống lại có một quán như thế này. Dù nhận được tin nhắn bảo tôi cứ đến thẳng quán đó trước đi, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy nếu mình vào đó ngồi đợi một mình thì sẽ bị “ngộp” và mất tự nhiên lắm, nên cuối cùng tôi vẫn chọn đứng đợi em ngay trước cửa ga tàu điện ngầm.
Giữa dòng người đông đúc đang ùa ra, gương mặt trắng ngần, xinh đẹp của em lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Tôi vội vã chạy lại, theo thói quen đưa tay đón lấy túi đồ của em. Eunyul trút bỏ chiếc ba lô trên vai đưa cho tôi, rồi cởi luôn cả chiếc áo khoác đang mặc trên người ra.
“Oa, chắc là do đông người quá hay sao ấy nhỉ? Trong tàu điện ngầm nóng kinh khủng. Em kiệt cả sức luôn này.”
“Sao túi lại nặng thế này?”
“Em mang cả laptop về đấy.”
“Đã phải đứng suốt trên tàu rồi mà còn vác nặng thế này thì càng mệt hơn chứ. Hay là giờ mình cứ mua thêm một chiếc xe nữa đi. Không thì để anh đi xe buýt.”
“Anh bảo đi xe buýt phải đi bộ hơn mười lăm phút mới tới còn gì. Em đi bộ chưa đầy mười phút là tới ga rồi, nên em đi tàu điện là hợp lý nhất.”
“Xe buýt với tàu điện ngầm sao mà giống nhau được.”
“Được rồi, để em suy nghĩ thêm đã.”
“Lần trước em bảo sẽ mua rồi mà.”
“Thì lúc đó chính anh là người bảo đừng mua còn gì.”
“Không, cái đó là…”
“Nếu anh cứ định càm ràm mãi thế này thì từ lần sau đừng có ra đón em nữa.”
“Anh xin lỗi. Anh không nói nữa là được chứ gì.”
Những lúc thế này, tốt nhất là nên “ngoan ngoãn chịu thua”. Tôi chìa tay ra định cầm hộ em luôn cả chiếc áo khoác. Cứ ngỡ em sẽ đưa ngay hoặc từ chối thẳng thừng, nhưng em lại có chút do dự lạ thường. Nhìn thoáng qua là biết em đang có chuyện muốn nói, nhưng cái tính của em là nếu cứ gặng hỏi thì em lại càng không nói, nên tôi vờ như không biết mà chuyển sang chuyện khác. Nào là hôm nay trời cũng bớt lạnh rồi, giờ này mà vẫn còn nhiều người tan làm thế nhỉ, hay là hôm nay đừng gọi cơm chiên mà gọi mì lạnh tráng miệng đi…
“A, nóng quá.”
“Vẫn còn nóng cơ à? Dù trời bớt lạnh nhưng gió vẫn còn buốt lắm đấy, em không khỏe ở đâu à?”
“Hay là tại áo này dày quá nhỉ?”
“Em nói gì thế, em đang mặc mỗi chiếc áo thun mỏng thế kia mà. Em mà để mồ hôi lạnh thế này thì…”
Định nói tiếp là sẽ bị cảm đấy, nhưng tôi chợt khựng lại. Tôi nên phản ứng thế nào đây? Nụ cười dần nở trên môi là điều tôi chẳng buồn che giấu. Thú thực là tôi chỉ muốn ngồi thụp xuống đường mà cười một trận cho ra trò, nhưng sợ làm thế Eunyul sẽ xấu hổ mà chạy mất dạng nên tôi chỉ đành lấy hai tay che mặt, phát ra những tiếng “hức hức” để kìm nén cơn cười. Chiếc áo thun Eunyul đang mặc có kiểu dáng y hệt cái tôi đang mặc trên người, chỉ khác mỗi màu sắc. Thảo nào bình thường em vốn là người sợ lạnh mà tự dưng lại bảo nóng rồi cởi phăng áo khoác ra. Chắc là vì đã cất công mặc “áo đôi” mà tôi mãi chẳng nhận ra nên em mới sốt ruột đến thế.
Nếu là mọi khi, có lẽ tôi sẽ chủ động lên tiếng để kết thúc tình huống này một cách êm đẹp. Nhưng kể từ sau cái đêm vô cùng thành thật, thậm chí là “trong suốt” về mọi mặt ấy, giữa chúng tôi đã có một quy tắc ngầm. Đó là nếu có điều gì muốn, điều gì cần, hay điều gì mong cầu thì không được vòng vo giấu giếm mà phải nói ra một cách trực tiếp. Dành thời gian chờ đợi để bày tỏ lòng mình đã là một sự lãng phí, thì thời gian chần chừ đắn đo chọn lời lại càng lãng phí hơn. Thế nên, tôi nén cười và kiên nhẫn chờ đợi. Có vẻ như em đang chuẩn bị tâm lý, sau một hơi thở hắt thật mạnh, Eunyul bất ngờ bước tới sát trước mặt tôi.
“Nhìn áo thun của em đi.”
“Ừ, anh đang nhìn đây.”
“… Em đang mặc áo đôi đấy.”
“Oa, thật này. Trời đất ơi, thích quá đi mất. Anh cảm động phát khóc luôn rồi đây này. Cuối cùng thì Noh Eunyul cũng chịu mặc áo đôi với anh rồi.”
“… Anh đang trêu em đấy à.”
“Đâu có, anh thấy thích thật mà? Anh đang nói thật lòng mình đấy.”
Em có vẻ muốn mắng tôi cái gì đó mà không có bằng chứng nên đành chịu, nhìn gương mặt vừa lộ rõ sự xấu hổ vừa muốn được thể hiện sự quan tâm của em mà tôi thấy thương không chịu nổi. Dù đang cố tỏ ra thản nhiên nhưng đôi gò má đỏ bừng đã tố cáo tất cả, em lẩm bẩm “Đón gió một lúc thấy lạnh rồi này” rồi định lấy lại chiếc áo khoác, nhưng tôi đã nhanh tay né đi.
“Ơ kìa, đưa áo khoác cho em.”
“Anh thấy mặt em đỏ bừng thế kia, chắc là vẫn còn nóng lắm đúng không?”
“Đã bảo là lạnh rồi mà. Đưa áo đây.”
“Chết mất thôi. Sao mà em lại đáng yêu vãi chưởng thế này không biết.”
“…Đưa áo đây mau. Mọi người đang nhìn kìa.”
“Chắc tại em đáng yêu quá nên người ta mới nhìn đấy.”
“Mẹ kiếp, Cha Won-woo, anh có đưa không thì bảo?”
“Nhìn em mắng chửi kìa, đáng yêu xỉu. Thật tình, em ở đâu rớt xuống mà lại cực phẩm thế này cơ chứ.”
Tôi vừa choàng áo lên đôi vai đang co rụt lại của em, vừa tranh thủ lúc em xỏ tay vào ống tay áo mà vươn tới nhào nặn hai bên má em một trận tơi bời. Nói thật, nếu không phải vì Eunyul ghét mấy trò phô trương, chắc tôi đã lao vào ôm chầm lấy em rồi hôn hít loạn xạ ngay tại chỗ này rồi. Nhưng làm thế thì khả năng cao là tôi sẽ bị ăn đòn ngay giữa phố và phải lủi thủi đi về nhà một mình, nên đành phải nén nhịn. Thay vào đó, tôi khoác vai em rồi kéo sát vào lòng. Nhìn cái gáy của em cũng đỏ ửng lên vì ngượng, bụng dưới của tôi bỗng thắt lại, tôi khẽ hắng giọng để xua đi cảm giác rạo rực.
“Nếu hôm nay anh không mặc chiếc áo này thì em định tính sao?”
“Thì cứ thế đi ăn thôi chứ sao.”
“À, vậy ra là em đã kiểm tra xem anh có mặc áo này không rồi mới giả vờ kêu nóng để cởi áo khoác ra đúng không?”
Đáp lại lời tôi là một cú thúc cùi chỏ đau điếng vào mạn sườn. Tôi ghé sát tai em thì thầm: “Xin lỗi vì anh không nhận ra sớm nhé”, ngay lập tức vành tai vốn đã đỏ của em lại càng nóng ran như muốn bốc cháy. Nếu không vì nể nang địa vị xã hội và kỹ năng tung cước của Noh Eunyul, chắc tôi đã đè em ra mà “ngấu nghiến” ngay tại đây rồi. Nhưng xét thấy trong mấy thứ đó thì kỹ năng tung cước là đáng sợ nhất, nên tôi lại nhịn thêm lần nữa.
“Nhưng mà lát nữa vào quán ăn, chúng mình sẽ phải mặc áo đôi ngồi cạnh nhau đấy, em ổn không? Chẳng lẽ em định mặc cả áo khoác để ăn thịt nướng à?”
“…Thì người ta cũng chỉ nghĩ chắc là mua cùng một kiểu áo thôi.”
“Không lẽ…”
“……”
“Em cố tình rủ anh đi ăn ngoài hôm nay là để mặc áo đôi với anh ở chỗ đông người đấy à?”
Nếu không phải, chắc chắn em đã vặn lại ngay lập tức kiểu như “Anh điên à?”, “Bị hâm à?” hay “Anh có bình thường không thế?”. Nhưng lần này, chẳng có câu trả lời nào được thốt ra cả. Vì đang đứng sát rạt nên tôi cảm nhận rõ những ngón tay của Eunyul đang cựa quậy đầy bồn chồn trong túi áo khoác. Gì đây, hôm nay là sinh nhật tôi à? Được phép hạnh phúc thế này sao? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tôi cứ thế ngây người nhìn em, rồi Eunyul mới lí nhí cất tiếng với âm lượng bé như tiếng muỗi kêu:
“Thì chính anh bảo mà… Mặc mấy cái áo kiểu này người ta cũng chỉ nghĩ là… mình mua cùng một loại nhưng nhiều màu thôi.”
Đúng là lúc mua cái áo này tôi có nói thế thật. Thú thực, gọi là áo đôi cho sang chứ nếu ai đó có khoe đây là đồ đôi, thì người nghe chắc cũng chỉ tặc lưỡi nghĩ thầm “cái này trong tủ đồ mình cũng có một cái” vì kiểu dáng của nó quá đỗi cơ bản và phổ thông. Nó chẳng có hình trái tim to đùng, cũng chẳng in mấy dòng chữ sến súa kiểu “Em là của anh” hay “Anh là của em”, chỉ đơn thuần là một chiếc áo thun trơn có thêu logo thương hiệu hơi to một chút ở trước ngực. Cái tôi mặc màu xám đậm, còn cái của Eunyul màu đen. Mặc vào thấy thoải mái nên tôi mua mỗi màu một cái, nếu bảo là “vô tình hôm nay bạn cùng phòng mặc giống mình, ha ha” thì chắc chẳng ai nghi ngờ gì đâu.
Thế nhưng điều quan trọng nhất ở đây là người chủ động chọn chiếc áo đó lại là Noh Eunyul. Một Noh Eunyul vốn luôn tìm mọi cách để không mặc đồ cùng thương hiệu, chứ đừng nói là cùng kiểu dáng mỗi khi đi cùng tôi. Một Noh Eunyul thà để vỡ nát mặt lưng điện thoại còn hơn là dùng ốp lưng đôi vì sợ bị phát hiện. Một Noh Eunyul thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn đến hãng giày thể thao mà tôi hay đi. Vậy mà một người như thế, lại có thể hạ quyết tâm mặc chiếc áo giống hệt tôi (dù khác màu) để đi ăn ở ngoài, đó thực sự là một nỗ lực cực kỳ lớn lao. Cách đây mấy ngày em vừa khiến tim tôi rụng rời vì chuyện chiếc nhẫn, thì hôm nay em lại khiến nó như muốn nổ tung luôn rồi. Cảm giác lúc này không chỉ là vui sướng, mà phần nhiều là sự cảm động. Không phải vì em đã chịu mặc áo đôi, mà vì em đang nỗ lực từng chút một để vượt qua nỗi sợ hãi lớn nhất của chính mình. Điều đó mới thực sự đẹp đẽ biết bao.
Cái ngày ở Paju, sau khi gặp phải chuyện không hay và cả hai cùng khóc trên xe, lần đầu tiên tôi được đối diện với phần yếu đuối sâu thẳm nhất trong lòng Eunyul. Sống cùng nhau hơn mười năm, tôi vốn đã biết em lo sợ điều gì. Thế nhưng, để em có thể tự mình bộc bạch điều đó với tôi, để em rũ bỏ mọi phòng bị, phơi bày toàn bộ tâm can và dựa dẫm vào tôi trong dáng vẻ vụn vỡ nhất, thì đó chính là lần đầu tiên.
Còn tôi, tôi đã phơi bày tất cả những gì thảm hại nhất của mình cho em thấy từ lâu rồi. Cái ngày mà tôi chẳng thể chịu nổi dù chỉ là một giây xa em, cái ngày mà tôi chạy thục mạng xuống từng bậc cầu thang ký túc xá, tôi đã trao trọn trái tim đang lớn dần đến mức không thể kiểm soát nổi này cho em. Có lẽ ngay từ lúc đó, tôi đã mơ về ngày này. Tôi biết Eunyul là người hay lo xa, lại vô cùng cẩn trọng, nên có lẽ hiện tại em chưa thể mở lòng hoàn toàn với tôi được. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, đến một lúc nào đó, khi tôi có thể trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho em, em sẽ hoàn toàn tin tưởng mà tựa vào anh. Vì thế, lúc ôm chặt em trong không gian chật hẹp của chiếc xe ấy, những giọt nước mắt tôi rơi không phải vì buồn bã hay hối lỗi, mà là vì hạnh phúc. Dù bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng ít nhất tôi đã cảm thấy mình có thể giúp ích được cho em một chút gì đó.
Tôi từng nghĩ bấy nhiêu thôi đã là đủ, không nên tham lam đòi hỏi gì thêm. Thế nhưng khi nhìn thấy em đang dần thay đổi thế này, lồng ngực tôi cứ nghẹn lại vì quá đỗi xúc động. Tôi như nhìn thấy được quá trình em tự đấu tranh với chính mình: “Dù vẫn còn sợ, nhưng mình phải thử xem sao”, “Vì có Cha Won-woo bên cạnh nên chắc sẽ ổn thôi”, “Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu”. Cứ thế, em hạ quyết tâm và chuẩn bị tâm lý. Một người như thế, bảo sao tôi không yêu cho được cơ chứ?
“Anh yêu em nhất trên đời, thật đấy.”
Trong con hẻm dẫn vào quán ăn, người qua lại thưa thớt hơn hẳn ngoài đường lớn. Tôi vội cúi đầu xuống thì thầm, Eunyul khẽ đáp lại một câu: “Em cũng thế”. Tôi cứ thế nhìn thẳng vào mắt em mà cười ngớ ngẩn, em vừa đẩy mặt tôi ra bảo đừng cười nữa, vừa tự mình bật cười theo. Nếu có ai hỏi khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời là khi nào, tôi có thể dõng dạc trả lời rằng chính là ngay lúc này đây. Và cả ngày mai, ngày kia nữa cũng vậy.
Nhi Huỳnh dịch
Còn tiếp…